Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Anh Trai Tôi Là Fan Cuồng Của Tôi
Chương 5
12.
Gã đàn ông hoàn toàn không ngờ tôi sẽ phản kháng.
Trong khoảnh khắc hắn sững người, tôi chớp thời cơ, liên tục bấm năm lần nút bên hông điện thoại!
Từ ngày tôi đi học, Tạ Hằng luôn đặt chính mình làm liên hệ khẩn cấp.
Mỗi lần tôi đổi máy, anh đều kiên nhẫn cài lại một lần nữa.
Gã nhìn thấy màn hình cuộc gọi, mắt đỏ ngầu, gào lên rồi đập nát điện thoại thành từng mảnh!
“Con đĩ mẹ mày! Con đĩ mẹ mày!”
Ngực hắn phập phồng dữ dội, gào rống điên cuồng:
“Đồ rẻ rách! Giờ thì gọi được nữa không hả?!”
Nói xong, hắn tát tôi liên tiếp hai cái.
Trước mắt tôi hoa lên, tôi vớ đại chai rượu bên cạnh, đập mạnh vào mặt hắn!
Lần này thì hắn thật sự nổi điên.
Tôi hoàn toàn không phải đối thủ của hai gã đàn ông trưởng thành. Một cú đá khiến tôi ngã văng xuống đất, bụng đau quặn, buồn nôn đến co giật.
Hắn cưỡi lên người tôi, tát tôi liên tục, mỗi cái đều nặng như búa nện.
Trong tai tôi chỉ còn tiếng Ngu Vãn Đường gào khóc thất thanh:
“Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! Đánh tôi đi —”
Gã đàn ông mất kiên nhẫn, quay người tát cô ấy một cái.
Tên còn lại thở dài, cuối cùng cũng khuyên:
“Hổ ca, thôi đi. Đánh chết thì phiền lắm. Đánh nát mặt rồi anh còn chơi được không?”
Hổ ca cười lạnh: “Tao lấy con kia, con này cho mày.”
Toàn thân tôi đau đến nóng rát, cổ họng tanh ngọt, đến cả sức cử động cũng không còn.
Hổ ca như đánh mệt rồi, nhổ toẹt một bãi nước bọt, giơ cao chai rượu, đập mạnh xuống đầu tôi!
Máu tràn vào mắt, trước mắt tôi chỉ còn một mảng đỏ lòm mờ đặc.
Tôi cong môi cười.
Hổ ca nổi giận gào lên: “Mày còn dám cười?!”
Cơn đánh ập xuống như mưa bão.
Hắn không biết rằng, dù cuộc gọi không kết nối, nhưng khi tôi bấm nút khẩn cấp, vị trí của tôi đã được gửi đến Tạ Hằng.
Trong giây cuối cùng trước khi mất ý thức, tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, tiếng đá cửa, rồi cuối cùng —
Có người gào lên tên tôi.
Giọng khàn đặc, tuyệt vọng, như bị xé nát bởi đau đớn.
13.
“Anh đến muộn rồi… anh đến muộn rồi…”
Tạ Hằng siết chặt tôi trong vòng tay, nước mắt không ngừng rơi xuống mặt tôi.
Hai tay anh run rẩy. Anh muốn lau vết máu trên đầu tôi, lại sợ chỉ một cử động nhỏ cũng khiến tôi đau, nên đành lơ lửng giữa không trung, không dám chạm vào.
“Đều là lỗi của anh… nếu anh không đi làm, nếu anh đi tìm người cùng em, thì em đã không thành ra thế này…”
Giọng anh vỡ vụn, gần như không còn là tiếng người.
Máu tôi thấm đỏ cả áo sơ mi của anh.
“Là anh hại em… Bảo bối, là anh hại em… anh đã hại bố mẹ, giờ lại hại cả em…”
Anh nghẹn giọng, gần như gào lên:
“Người đáng chết nhất… phải là anh mới đúng!”
Tôi muốn giơ tay lên, chạm vào mặt anh, lau đi nước mắt cho anh.
Tôi muốn nói với anh rằng: Anh ơi, em chưa từng trách anh.
Nhưng tôi không nói được.
Cơ thể tôi nhẹ dần, nhẹ dần, như đang trôi đi.
Ý thức mờ dần trong bóng tối vô tận. Ngay khoảnh khắc đó, bên tai tôi vang lên một giọng nói dịu dàng, mang theo chút kinh ngạc:
“Bảo bối, sao con lại tới đây?”
…
Là mẹ.
Mẹ ơi.
14.
Phải rất lâu sau này tôi mới biết, vì sao hôm đó Tạ Hằng lại chọn tự sát.
Vì hôm đó, bố mẹ vốn dĩ sẽ không về nhà.
Nhưng ngày mai là sinh nhật của anh.
Gần đến giờ rồi mà mọi chuyến bay đều cháy vé. Tạ Hằng nằng nặc đòi bố mẹ về, họ đành lái xe suốt đêm, chỉ để về kịp chúc mừng sinh nhật anh.
Chuyến xe chỉ kéo dài ba tiếng đồng hồ… nhưng họ mãi mãi dừng lại trên đoạn cao tốc đó.
Hai chiếc xe tải lớn tông vào nhau, xe của bố mẹ bị kẹp chặt ở giữa.
Ghế sau của chiếc Rolls-Royce bị ép bẹp dúm, vẫn còn đặt một chiếc bánh kem thật lớn.
Từ ngày đó trở đi, Tạ Hằng không bao giờ tổ chức sinh nhật nữa.
Anh nói, chính anh đã hại chết bố mẹ.
Ông nội thì quá bận. Cô giúp việc trong nhà cũng có con cái riêng. Họp phụ huynh của tôi chẳng ai đến bao giờ.
Thế là bạn bè bảo tôi là đứa mồ côi.
Chúng xé vở của tôi, hất rơi những cây bút chì đắt tiền và xinh đẹp tôi yêu thích, rồi đứng quanh tôi hát một bài đồng dao nhại giọng trẻ con:
"Cải non mới mọc đầu bờ, mới ba tuổi đã không còn mẹ."
Tạ Hằng biết chuyện, chạy đến trường, lôi từng đứa ra đánh cho bằng hết.
Anh chỉ có một mình, không thể đánh lại cả đám, cuối cùng bị đánh sưng cả mặt, mũi miệng bê bết máu. Gia đình tôi phải đền một khoản tiền lớn, nhưng anh nói, anh không hối hận.
Thế nên tôi cũng chưa từng hối hận.
Anh luôn nói xin lỗi tôi.
Anh bảo, nếu không có anh, tôi đã có một tuổi thơ trọn vẹn.
Nhưng tôi chưa bao giờ trách anh.
Sau khi chết rồi, tôi mới biết — tôi chỉ là một nhân vật phụ trong một quyển tiểu thuyết. Mọi thứ tôi và anh từng trải qua, tất cả đều là thiết lập sẵn trong cốt truyện.
Phản ứng đầu tiên của tôi không phải là phẫn nộ, cũng chẳng phải sợ hãi.
Mà là mơ hồ — rối bời — chới với.
Anh có biết chuyện này không?
Nếu biết rồi…
Anh sẽ làm gì?
15.
Khi tôi tỉnh lại lần nữa, đã là ba ngày sau.
Nhưng với tôi, mọi thứ chỉ như xảy ra trong một khoảnh khắc.
Mẹ nói, đây không phải nơi tôi nên đến.
Rồi bà nhẹ nhàng đẩy tôi một cái —
Tôi mở mắt ra, bên tai chỉ còn tiếng bíp bíp đều đều của máy móc.
Tạ Hằng đang nắm tay tôi, ngủ gục bên giường.
Tôi vừa động đậy, anh lập tức tỉnh.
“Bảo bối…”
Anh như muốn nói điều gì đó, nhưng nước mắt lại rơi không ngừng,
“Bảo bối…”
Tôi cố gắng giơ tay lên, chạm vào gò má anh.
“Em gặp mẹ rồi.”
Tôi nói khẽ:
“Mẹ hỏi em… Đại Bảo có lớn chưa? Bây giờ ngủ còn đá chăn không? Những năm này, anh có phải chịu nhiều khổ không?”
“Rồi mẹ còn nói —”
Tôi khẽ mấp máy môi.
Như thể có một giọng nói dịu dàng khác, hòa cùng giọng tôi, vang lên trong căn phòng tĩnh lặng:
“Đại Bảo, sinh nhật vui vẻ.”
16.
Tôi nằm viện suốt hai tháng.
Căn phòng bệnh gần như ngập trong nước mắt.
Tạ Hằng vừa khóc xong thì đến lượt Ngu Vãn Đường.
Ngay cả Thẩm Quyện – người xưa nay luôn trầm lặng cứng rắn – cũng đỏ hoe mắt.
Ngu Vãn Đường nhào đến bên giường tôi, bờ vai run lên không ngừng, phần chăn trước mặt ướt đẫm thành một mảng lớn.
Cô ấy gầy rộc đi, quầng thâm dưới mắt thâm sì, cả người trông như mấy tuần liền chưa chợp mắt nổi, trên mặt còn lấm tấm vết bầm chưa tan.
Nhưng thái độ của Tạ Hằng lại vô cùng lạnh nhạt.
“Cô khóc đủ chưa?”
Anh đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Ngu Vãn Đường.
“Em gái tôi ra nông nỗi này đều là vì cô. Tôi không kiện cô đã là quá nể mặt rồi.”
“Nếu khóc đủ rồi thì mời ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy cô.”
“Còn cậu nữa—”
Anh quay sang nhìn Thẩm Quyện.
“Em gái tôi, tôi tự chăm được. Không cần người ngoài lo. Chờ nó khoẻ lại, tôi sẽ làm thủ tục chuyển trường cho nó.”
“…Xin lỗi.”
Ngu Vãn Đường mím chặt môi, cúi đầu thật sâu trước Tạ Hằng.
Cô rút ra từ chiếc ba lô vải bạc màu một hộp quà nhỏ, nhẹ nhàng đặt lên đầu giường.
“Tiểu Niệm, sinh nhật vui vẻ.”
Tôi mở to mắt, nhất thời chưa kịp phản ứng.
Ngay sau đó liền bừng tỉnh:
“Cậu đi làm thêm ở chỗ đó, là để dành tiền mua quà sinh nhật cho tớ?”
Thảo nào…
Thảo nào cả tháng trước, Ngu Vãn Đường cứ hỏi bóng gió xem tôi thích gì.
Tôi cố nghiêng đầu sang, đập vào mắt là một lọ nước hoa Diptyque.
Giá một nghìn tệ.
Là tiền sinh hoạt của cô ấy trong hơn hai tháng.
Ký ức khi ấy bỗng tràn về như sóng lũ:
Tôi chống cằm, cười hỏi cô ấy:
“Cậu muốn tặng tớ quà hả? Vậy tớ chuyển khoản cho cậu nhé, thích gì thì cứ mua đi.”
Một bàn tay trắng trẻo liền nắm lấy cổ tay tôi, ngăn không cho tôi chuyển tiền.
Ngu Vãn Đường lắc đầu thật dứt khoát:
“Tớ muốn dùng tiền của chính mình.”
Khi ấy tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ thầm tính sau này hoàn lại cho cô gấp đôi.
Một bên gối đã ướt một mảng nhỏ, lạnh buốt.
Tạ Hằng mặt lạnh như băng, dúi chai nước hoa lại cho Ngu Vãn Đường rồi lên tiếng đuổi người.
“Anh ơi.”
Bóng lưng thẳng tắp của anh khựng lại.
Tôi nhìn anh, từ tốn từng chữ:
“Em không hối hận. Nếu được quay lại lần nữa, em vẫn sẽ chọn như vậy.”
“Cô ấy là bạn em.”
“Anh à, em lớn rồi. Em không muốn đánh mất bạn bè của mình.”
Tạ Hằng chầm chậm bước đến.
Tôi vươn tay, như hồi còn bé, nắm lấy một ngón tay của anh:
“Em vẫn còn một tấm phiếu điều ước… trong ngăn bàn phòng em.”
Anh đột nhiên sững người.
17.
Cuối cùng, Tạ Hằng vẫn không đuổi Ngu Vãn Đường và Thẩm Quyện đi.
Chỉ là mỗi khi Ngu Vãn Đường đến trò chuyện với tôi, anh lại đường hoàng ngồi ở một góc phòng bệnh, không nói một lời, cũng chẳng nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm hai đứa.
Còn đáng sợ hơn cả ma.
Tên Hổ cùng đồng bọn đã bị tóm. Hóa ra chúng là một nhóm tội phạm cưỡng hiếp đang bị truy nã, định lẻn vào hội quán để “vui vẻ thêm lần nữa”.
Kết quả là bị truy tố hết khung, tội cưỡng hiếp và cố ý gây thương tích, tổng hợp hình phạt: mười ba năm tù.
Anh tôi nói, bọn chúng vào đó rồi thì đừng mong có ngày tử tế.
Tôi nghe xong, thấy khá hả dạ.
Ra viện rồi, tôi còn kéo anh đi khám tâm lý.
Tạ Hằng giãy nảy, vừa nổi khùng vừa khăng khăng:
“Anh chỉ lo cho em thôi, không có bệnh gì hết trơn!”
Còn bắt đầu giở trò kể khổ:
“Tiểu Bảo à, từ nhỏ đến lớn chỉ có hai anh em mình nương tựa…”
Tôi vừa há miệng làm bộ muốn bật khóc, anh đành cứng họng, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn theo tôi tới bệnh viện.
Chẩn đoán: rối loạn lo âu nặng.
Bác sĩ bảo, thật ra anh vẫn đang trong trạng thái căng thẳng hậu sang chấn, tất cả lo lắng đều bị dồn nén và chuyển sang tôi. Kết quả là thể hiện ra mức độ quan tâm quá đà, không những chiều hư mà còn muốn trói tôi vào thắt lưng anh mà mang đi khắp nơi.
Bác sĩ kê thuốc an thần.
Tạ Hằng đi bên cạnh tôi, lẩm bẩm trong miệng:
“Anh không có bệnh gì hết…”
Nhưng cuối cùng, anh cũng không bắt tôi chuyển trường nữa.
Tôi và Thẩm Quyện vẫn tiếp tục là bạn cùng bàn — điều này mới chính là thứ khiến tôi không thể chịu đựng nổi nhất!
Sức khoẻ mẹ Thẩm Quyện ngày càng ổn định.
Cậu ấy nói mình chẳng có cách nào báo đáp, nên càng nghiêm khắc hơn khi kèm tôi học.
Chỉ cần tôi lướt điện thoại một chút thôi là sẽ thấy gương mặt u ám như ma đó của cậu ấy ngay lập tức!
Trong áp lực cao độ đó, tôi đã thi đại học với số điểm cao kỷ lục.
Vật lý được 70 điểm, toán còn vượt chuẩn — tận 95!
Ngày có điểm, Thẩm Quyện thậm chí còn lén lút lau nước mắt:
“Không dễ dàng gì… thật sự không dễ dàng gì đâu…”
Kiếp này, tôi cũng không đi du học.
Thẩm Quyện và Ngu Vãn Đường cùng đậu vào một trường đại học top đầu.
Còn tôi thì nộp hồ sơ vào một trường đại học bình thường ở ngay bên cạnh họ.
Tuần nào cũng vậy, thứ Sáu là Tạ Hằng tự mình đến đón tôi về nhà.
Và lần nào anh cũng hỏi một câu quen thuộc:
“Ở trường có thích cậu con trai nào không đấy?”
Vừa lái xe, anh vừa ra sức thuyết giảng:
“Tiểu bảo à, anh nói thật, đàn ông trên đời này không có ai tốt đẹp đâu! Một lũ chẳng ra gì!”
Tôi chẳng nỡ nói thật với anh là… tôi đã lén hôn một bạn nam rồi.
Cái cảm giác mềm mềm kia… hihi…
Tạ Hằng nhìn thấy vẻ mặt của tôi qua gương chiếu hậu, lạnh giọng hỏi:
“Cười cái gì đấy?”
Tôi lập tức nghiêm túc ngồi thẳng lưng.
“Tiểu bảo, sao em cứ thích ngồi ghế sau thế? Làm anh trông cứ như tài xế của em vậy. Ghế phụ của anh có gai chắc?”
“Em định để dành chỗ đó cho chị dâu tương lai của em mà…”
“Xàm!”
“…”
Điều khiến tôi bất ngờ nhất là: Thẩm Quyện và Ngu Vãn Đường… không thành đôi.
Mà Ngu Vãn Đường cũng không phải kiểu sẽ yêu anh tôi.
Cô ấy bảo Thẩm Quyện suốt ngày mặt như đám ma, không biết định dọa ai.
Còn Thẩm Quyện thì nói Ngu Vãn Đường miệng độc đến mức nên đi đấu khẩu với chuột bạch trong phòng thí nghiệm.
Tôi đứng một bên, cười đến phát nghẹn.
Valentine năm đó, tôi nhận được tận ba bó hoa.
Ơ? Ba bó?
Thôi kệ, không nghĩ nữa.
Tôi lôi điện thoại ra định chụp tấm ảnh, thì app Khoai Lang Nhỏ đột nhiên đẩy lên một bài viết.
Tôi bấm vào xem thử.
Ảnh đại diện là một cô bé béo tròn tròn, quay lưng về phía máy ảnh – quen cực kỳ.
Cả màn hình là những dòng chữ đầy đau khổ:
【Cứu tôi với, em gái không bám lấy tôi nữa rồi phải làm sao!!!!】
【Trường đại học chết tiệt, đám bạn chết tiệt, trả em gái tôi về đây!!!!!!!】
Tôi nhìn rất lâu…
Rồi khẽ mỉm cười.
-Hết-