Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Anh Trai Tôi Là Fan Cuồng Của Tôi
Chương 2
03
Trên đường về nhà, anh trai tôi mặt không cảm xúc.
Cho dù tôi có khơi gợi chủ đề thế nào, anh cũng chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện.
... Không lẽ vì tôi giành Ngu Vãn Đường với anh mà anh giận rồi?
Tôi đứng ngồi không yên, lén nhìn biểu cảm của anh thì vừa vặn chạm phải ánh mắt anh.
Trầm lặng sâu thẳm như mặt hồ.
"Bảo bối."
Anh thở dài, đột nhiên đưa tay ra khẽ nhéo mặt tôi, "Sau này đừng làm thế nữa."
Tim tôi vọt lên tận cổ: "... Làm thế nào cơ ạ?"
"Đưa cho người lạ nhiều tiền như vậy."
Anh trai nhíu mày, trầm giọng nói, "Nhỡ cô ta tâm địa không trong sáng thì sao? Nhỡ cô ta nảy ý đồ xấu, tiếp cận em để lừa em thì sao? Cô bé đó trông cũng được, nhưng lòng người khó đoán."
Anh xoa rối tóc tôi: "Ngốc ạ, em đúng là ngây thơ quá."
"... Nhưng mà," tôi yếu ớt nói, "hồi trước anh yêu đương cũng vung tiền cho người ta suốt còn gì."
"..."
Vừa vào cửa nhà, anh trai túm lấy tôi, đi thẳng vào căn phòng riêng biệt ở hậu viện.
Đó là từ đường nhà chúng tôi.
Anh quỳ thẳng xuống, dập đầu hai cái trước bài vị của bố mẹ, nhỏ giọng nói: "Bố, mẹ, Niệm Châu lại thích một người rồi, là một cô gái."
Tôi há hốc mồm: "Không phải..."
Tôi chỉ là nhất thời nảy số bịa đại một cái cớ, sao anh lại đi báo cáo với bố mẹ luôn rồi!
Hương khói nghi ngút, anh trai ngước nhìn bài vị, không để ý đến tiếng kêu quái đản của tôi, tiếp tục:
"Con biết, bố mẹ chắc chắn sẽ phản đối, chắc chắn sẽ bảo nó trái đạo trời, ra thể thống gì."
"Nhưng con thấy, chỉ cần Niệm Châu hạnh phúc là được rồi. Nó mất bố mẹ từ khi còn quá nhỏ, những đứa trẻ khác đều có bố mẹ đi họp phụ huynh, nó chẳng có ai cả, chỉ biết ôm chặt lấy con khóc xé lòng, hỏi bố mẹ bao giờ mới về."
"Nếu người đó thật lòng đối xử tốt với nó, thì là nam hay nữ cũng có sao đâu?"
Nói đoạn, anh gục đầu xuống thật sâu.
"Bố mẹ đừng báo mộng mắng nó. Niệm Châu còn nhỏ lắm, từ nhỏ đến lớn con còn chẳng nỡ nặng lời với nó bao giờ, nó không chịu nổi đâu."
Tôi nhìn tấm lưng gầy guộc đơn độc của anh trai, đôi môi mấp máy.
Tôi muốn bảo là "ông anh ngốc ơi", nếu không muốn bố mẹ biết thì đừng đi báo cáo là được mà.
Thế nhưng lời đến môi, thốt ra lại chỉ là tiếng nghẹn ngào.
Trước mắt nhòe đi, những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi kết thành một hình người trong suốt.
Đó là anh trai năm hai mươi bảy tuổi.
Công ty phá sản, các khoản tín thác đều đem đi trả nợ, tất cả thẻ ngân hàng đều bị đóng băng.
Chúng tôi rơi vào đường cùng, vị đại thiếu gia nhà họ Tạ hăng hái ngày nào giờ đây đến năm mươi tệ cũng không đào đâu ra, lại còn gánh trên vai món nợ khổng lồ.
"Bảo bối, đừng khóc."
Dù vậy, anh vẫn mỉm cười với tôi, thuần thục gắp miếng thịt trong bát mình sang cho tôi, "Em ăn đi, anh không thích ăn đâu."
Tôi khóc nức nở, oán trách anh tại sao lại đi đầu tư, tại sao nhà mình lại rơi vào bước đường này, đến cả học phí cũng không đóng nổi...
Anh xoa tóc tôi, dịu dàng nói:
"Anh sẽ có cách mà."
Ngày hôm sau, anh tu sat.
Người chếc nợ hết.
Ký ức như sương mù tụ lại rồi tan đi, người trước mắt hiện lên rõ mồn một, vest đen giày da, gương mặt trẻ trung hơn vài tuổi tràn đầy vẻ xót xa.
Anh vẫn nói với tôi.
"Bảo bối, đừng khóc."
Nước mắt lã chã rơi.
Dù vậy, anh vẫn mỉm cười với tôi, thành thạo gắp hết phần thịt trong bát mình sang cho tôi.
“Em ăn đi, anh không thích ăn.”
Tôi khóc đến mức thở không ra hơi, trách anh vì sao lại đi đầu tư, trách gia đình vì sao rơi vào cảnh này, đến cả học phí cũng không đóng nổi…
Anh xoa đầu tôi, giọng dịu dàng như cũ:
“Anh sẽ nghĩ cách.”
Ngày hôm sau, anh tự sát.
Người chết rồi, nợ cũng xóa.
Ký ức như sương mù, tụ lại rồi tan đi.
Trước mắt tôi, người đàn ông kia hiện ra rõ ràng đến từng nét. Vest chỉnh tề, gương mặt trẻ hơn, trong mắt đầy xót xa.
Anh vẫn nói với tôi câu đó.
“Bảo bối, đừng khóc.”
Nước mắt tôi rơi xuống.
4.
Từ nhỏ, tôi đã sống nương tựa vào anh trai – Tạ Hằng.
Năm tôi năm tuổi, bố mẹ gặp tai nạn giao thông, mất ngay tại chỗ. Bà nội sau khi nhận tin dữ thì lên cơn đau tim, không qua khỏi.
Tất cả như sụp đổ chỉ trong chớp mắt.
May mắn trong bất hạnh là trong họ hàng không có ai tranh giành gia sản. Sau thời gian đau buồn, ông nội buộc phải quay lại thương trường, gánh vác công ty.
Ông bận đến nỗi xoay như chong chóng, không ai để ý Tạ Hằng đã thay đổi.
Lúc đó tôi còn quá nhỏ, chưa hiểu được cái chết nghĩa là gì. Nhưng Tạ Hằng thì đã chín tuổi. Ông nội nói nó đã là “người đàn ông nhỏ tuổi”, nên không giấu giếm.
Thậm chí trong tang lễ bố mẹ, người đội khăn tang, đập bát mở linh đường… đều là Tạ Hằng đảm nhận.
Kể từ đó, anh càng ngày càng trầm lặng.
Cho đến một buổi trưa nọ, hai tháng sau khi bố mẹ qua đời, tôi ngủ trưa dậy, mắt vẫn còn lờ đờ, chẳng thấy anh đâu.
Tôi lục tung cả căn nhà, cuối cùng mới tìm được anh trên sân thượng.
Tạ Hằng lúc ấy còn nhỏ xíu, đang cố trèo qua lan can…
Tôi bật khóc như vỡ òa, dùng hết sức bình sinh lao tới.
“Anh ơi!”
Tôi không biết anh định làm gì, chỉ có linh cảm rõ rệt rằng đây tuyệt đối không phải chuyện tốt.
Tôi nhào đến ôm chặt lấy anh, như cái lần thôi nôi năm nào, bàn tay bé tẹo của tôi lại đặt vào lòng bàn tay anh.
Tôi khóc đến nỗi nước mũi phồng thành bong bóng: “Châu sai rồi… Châu không chọc anh giận nữa… Châu không ăn kem nữa đâu…”
“Anh đừng bỏ em lại mà…”
Giọng tôi nghẹn ngào, lặp đi lặp lại chỉ còn một tiếng gọi: “Anh ơi… Anh ơi…”
Lúc thôi nôi, tôi đã nắm lấy tay Tạ Hằng.
Một tuổi rưỡi, câu đầu tiên tôi biết nói không phải “bố mẹ”, mà là “anh ơi”.
Năm chín tuổi, Tạ Hằng nghịch ngợm viết tay hàng loạt “phiếu điều ước” tặng tôi.
Ăn ngoan thì được một tấm, đi ngủ đúng giờ cũng được một tấm. Muốn gì chỉ cần dùng phiếu đổi là được.
Trong lòng tôi, anh như thần tiên vậy. Tôi đòi mặt trăng, anh cũng sẵn sàng tìm cách hái về.
Hôm đó, tôi vừa khóc vừa lục túi, móc hết mấy tấm phiếu điều ước nhét vào tay anh.
Tôi nói: “Anh ơi, em cho anh hết nè, đừng bỏ em lại…”
Không biết bao lâu sau, trán tôi bỗng thấy ấm ấm — có ai đó khẽ chạm vào.
Tôi ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của Tạ Hằng.
Anh cũng khóc.
Thế nhưng vẫn cố nén tiếng nấc, khàn giọng dỗ tôi:
“Bảo bối, đừng khóc.”
5.
Lần nữa quay lại lớp học cấp ba, đầu óc tôi vẫn còn mơ màng.
Mấy khuôn mặt quen thuộc lập tức ló ra trước mắt, vừa nháy mắt vừa cười nhăn nhở:
“Niệm Châu, cậu ‘chốt đơn’ chưa vậy?”
“Còn phải hỏi? Với phong cách của cậu thì chắc chắn là xong rồi! Trai đẹp như thế, cảm giác thế nào hả?”
“Thẩm Quyện đúng là cao ráo đẹp trai, nhìn mà tim tớ cũng đập loạn.” Cô bạn ngồi bên nhướng mày cười gian, “Cậu chơi chán rồi thì chia tụi tớ chơi ké với nhé...”
Cả đám cười nói chẳng hề kiêng dè, hoàn toàn không thèm để ý đến việc Thẩm Quyện đang ngồi ngay bên cạnh tôi.
Cậu ấy cúi gằm đầu, mắt dán chặt vào sách giáo khoa, hàng mi dài run lên khẽ khàng.
Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi đầy.
Tôi chột dạ liếc cậu ấy một cái, rồi ho khan mấy tiếng.
Từ khi tôi bắt đầu theo đuổi Thẩm Quyện, mấy người này đã thường xuyên trêu ghẹo như thế.
Nhưng kiếp trước, tôi không nhận ra ánh mắt ghét bỏ của Thẩm Quyện, cứ nghĩ cậu đang “làm giá”.
Thế nên dù sau này cậu ta thấy chết không cứu, tôi cũng chẳng thật sự oán hận.
Học sinh cấp ba thì ai chẳng thích hóng chuyện, huống gì là kiểu chuyện nóng hổi thế này.
Từng ánh mắt lần lượt đổ dồn về phía Thẩm Quyện, tiếng xì xào rì rầm vang lên khắp lớp:
“Đẹp trai đúng là có lợi, bán sắc cũng kiếm được khối tiền.”
“Chuẩn. Nhà họ Tạ giàu thế kia, Thẩm Quyện làm ‘trai bao’ cho cô ta chắc còn ngon hơn đi làm văn phòng.”
“Chúng ta là trâu là ngựa, cậu ấy là gà là vịt, ha ha ha…”
“Mà này, Thẩm Quyện chắc không còn ‘zin’ đâu nhỉ?”
Tôi không nhịn nổi nữa.
Rầm!
Tôi đập mạnh tay xuống bàn, đứng phắt dậy!
Bước ba bước dài đến thẳng chỗ đám con trai đang nói chuyện rôm rả nhất, lạnh lùng ném cuốn sách xuống bàn:
“Cậu vừa nói ai là vịt? Lặp lại lần nữa xem?”
Thằng đó bị tôi chặn ngay trước mặt, mặt trắng bệch như bị rút sạch máu, cả người như quả bóng xì hơi. Một lúc lâu mới lí nhí được một câu:
“…Không phải tớ nói… bọn họ nói đấy chứ…”
“Bọn họ là ai?”
“…”
“Lúc nãy ngồi tám chuyện vui vẻ lắm mà? Giờ nói tiếp đi.”
Tôi cười lạnh, giọng không nhanh không chậm:
“Suốt ngày chỉ biết nói xấu người khác sau lưng, chẳng trách người cậu thích chẳng bao giờ thích lại cậu.”
Mặt thằng con trai kia đỏ bừng, nhưng cuối cùng cũng chẳng phản bác được câu nào.
Cô bạn ngồi sau cười hí hửng, khoác vai tôi:
“Niệm Châu ngầu thật đó nha! Bảo vệ trai đẹp đúng chuẩn nữ chính luôn!”
“Xem ra Thẩm Quyện thực sự làm cậu mê mệt rồi, ha ha ha!”
Tôi gạt tay cô ấy ra, mặt không cảm xúc:
“Cậu nói rõ cho tôi nghe, cái gì mà ‘chốt đơn’? Cái gì mà ‘hạ gục’?”
“Tôi không biết từ lúc nào tôi và Thẩm Quyện lại có mối quan hệ như cậu đang tưởng tượng đấy.”
Cô ấy sững người.
Kiếp trước, vì sợ tôi bị bắt nạt, anh trai tôi từng đặc biệt mời mấy chị đại trong trường ăn một bữa, nhờ họ quan tâm tôi nhiều hơn.
Thế là “em gái của chị đại” — mấy cô nàng này — cũng bắt đầu tiếp cận tôi.
Biết tôi có tiền, bọn họ rủ rê tôi trốn học đi chơi bida, lên net, đi ăn… còn dặn tôi đừng để Tạ Hằng biết.
Tất nhiên, tiền là tôi trả hết.
Lúc đó tôi ngu thật sự, cứ tưởng mình được đối xử như bạn bè thật lòng.
Nhưng cuối cùng, tôi chỉ là cái máy rút tiền biết đi.
Vài câu nói ban nãy của họ, câu nào cũng đầy ẩn ý móc mỉa, không chỉ làm nhục Thẩm Quyện, mà còn vả thẳng mặt tôi.
Cô bạn kia lắp bắp:
“Cậu… cậu…”
“Tôi và Thẩm Quyện chỉ là bạn học bình thường. Đừng dựng chuyện lung tung nữa.” Tôi lạnh nhạt, “Tốt nhất là lo việc của mình đi.”
Cô ta sững sờ đứng đó một lúc.
Thấy tôi đã cúi đầu mở sách, cô lại ghé qua, thì thầm:
“Vậy… cậu không thích Thẩm Quyện nữa hả?”
“…”
“Thế giờ cậu thích ai?”
Tôi không biểu cảm:
“Tôi không được phép thích… học à?”
“Trọng tâm của học sinh cấp ba là gì? Là học! Học hiểu không!”
“…Ờm ờm.”
Cô ấy gật đầu lia lịa.
“Nhưng mà… cậu đang cầm sách ngược kìa. Cậu học kiểu gì vậy?”
“…”