Anh Chàng Soái Ca Ở Tầng Trên
Chương 1
Anh chàng đẹp trai ở tầng trên cao mét 88, da trắng lạnh, đeo kính gọng vàng, trông thì có vẻ thanh cao cấm dục, nhưng thực tế thì... "mạnh" vô cùng.
Ngay đêm đầu tiên tôi chuyển đến, tầng trên đã làm loạn suốt cả một đêm.
Thật nồng cháy, thật lợi hại.
Giá mà tôi không phải là người chịu trận thì tốt biết mấy.
Ngay khi họ định bắt đầu hiệp mới, tôi thực sự không chịu nổi nữa.
Tôi mở nhóm WeChat của ban quản lý tòa nhà, trực tiếp kết bạn với anh chàng đẹp trai ở căn 802, tòa E.
"Chào anh, anh là chủ hộ căn 802 tòa E phải không?"
"Hai người có thể nhỏ tiếng một chút được không?"
"Ồn đến mức tôi không ngủ nổi luôn đây này..."
Đối phương trả lời: "Tôi đang tăng ca ở công ty."
Tôi đang nằm bẹp vì bệnh mà phải bật dậy như lò xo, vì ngửi thấy mùi "drama" cực lớn.
Giây tiếp theo, đối phương chuyển khoản cho tôi 800 tệ.
Anh ta nhắn: "Người anh em, giúp tôi chặn cửa cho chặt vào, tôi về ngay đây."
1
Lúc vừa xuống lầu đổ rác, tôi lại chạm mặt anh chàng đẹp trai sống ở căn 802 tầng trên.
Khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, tôi thấy anh đang tựa vào vách thang máy, dáng vẻ có chút lười nhác. Chiếc áo khoác gió dáng dài màu đen tôn lên hoàn hảo vóc dáng cao ráo, săn chắc, ước chừng phải cao đến mét 88.
Chân dài, da trắng lạnh, lại thêm cặp kính gọng vàng, trông vừa thanh lịch vừa có chút gì đó xa cách, đúng chuẩn "gu" của tôi, khiến tim tôi đập thình thịch liên hồi.
Thế nhưng, mầm non tình yêu vừa mới nhú chưa đầy nửa tiếng của tôi đã bị bà lão hàng xóm dập tắt không thương tiếc.
Bà bảo, tầng trên là một cặp vợ chồng.
Điều đó có nghĩa là, trai đẹp đã có chủ, hơn nữa còn kết hôn sớm.
"Tiếc quá là tiếc, anh ta mà còn độc thân thì tốt biết mấy!"
Tôi nằm trên giường tiếc hùi hụi, rồi sau đó bật dậy, gạt phắt cái suy nghĩ phi thực tế ấy đi.
Dòm ngó chồng người ta là vô đạo đức, dừng lại ngay!
Chẳng ngờ, người chưa kịp đứng vững thì đầu óc đã choáng váng, rồi đột nhiên vang lên tiếng "két két", giống như tiếng giường rung lắc cọ xát với sàn nhà.
Chuyện gì vậy?
Tôi ngơ ngác, sờ thử giường mình.
Rất chắc chắn, không hề rung lắc!
Chưa kịp hiểu chuyện gì, lại có thêm tiếng rên rỉ vang lên.
Tôi không dám tin vào tai mình, đưa tay lên sờ trán.
Nóng hổi, ít nhất cũng phải 38 độ.
Tôi bị sốt đến lú lẫn rồi sao? Xuất hiện ảo giác à?
Nhưng cũng đâu đến mức ảo thính ra tiếng nam nữ đang "mây mưa" thế này chứ!
Tôi suy sụp tung chăn ra, căn nhà mà tôi đã dồn hết tiền tích góp để mua sao khả năng cách âm lại kém đến vậy!
Đau lòng quá đi mất!
Căn bên cạnh chỉ có bà cụ và đứa cháu nhỏ, vậy thì âm thanh kia chỉ có thể là từ tầng trên truyền xuống.
Cách âm kém thì thôi đi, nhưng giữa đêm hôm thế này, để một thiếu nữ cô đơn lẻ bóng như tôi nghe "kịch hay" này sao?
Có hợp lý không?
Có đạo đức không?
Anh chàng đẹp trai mà sáng nay tôi vừa mới rung động, hình tượng cứ thế mà sụp đổ tan tành.
Ông trời sao lại tàn nhẫn với con như vậy!
Tôi ôm ngực, cảm giác đau lòng đến mức không thở nổi!
2
Phải công nhận, anh chàng đẹp trai đó cũng "khỏe" thật.
Thật nồng cháy, thật lợi hại, giá mà tôi không bị làm phiền thì tốt rồi.
Nửa đêm, tôi nằm trên giường, ánh mắt đờ đẫn, đây đã là lần thứ ba rồi.
“Thuốc của anh đâu?”
Thuốc?
Giọng anh ta vang dội như sấm, lời nói xuyên qua sàn nhà lọt vào tai tôi rõ mồn một.
Tôi bừng tỉnh hẳn luôn.
Đúng là "đỉnh", không sợ "kiệt sức" mà chếc à.
Nhưng mà, tôi chịu hết nổi rồi.
Phiền quá đi mất.
Nhân lúc họ đang tạm nghỉ giữa hiệp, tôi vội lấy điện thoại ra, mở nhóm WeChat ban quản lý tìm tài khoản của chủ nhà 802.
Gu của anh chàng này có chút khác người, ảnh đại diện là một bát mì xào, thật khó mà liên tưởng đến hình ảnh cao ngạo, không thể xâm phạm của anh ta.
WeChat của anh không thiết lập chế độ xác thực, nên tôi kết bạn rất nhanh.
"Chào anh, anh là chủ hộ căn 802 tòa E phải không?"
Lúc gửi tin nhắn tiếp theo, tôi hơi do dự, nên nói thế nào cho vừa tế nhị lại vừa rõ ràng nhỉ?
Suy nghĩ vài giây, tôi nhắn: "Hai người 'làm việc' có thể nhỏ tiếng chút được không?"
"Ồn đến mức tôi không ngủ nổi luôn đây này..."
Nào ngờ, tin nhắn đối phương hồi đáp khiến bộ não đang sốt 38 độ của tôi đứng máy ngay lập tức.
Anh ta trả lời: "Tôi đang tăng ca ở công ty."
Tăng ca?
Vậy cái người đang "đánh trận" tưng bừng với vợ anh ta ở trên lầu là ai?
Tôi đang ốm bết bát mà phải bật dậy như lò xo, điện thoại suýt rơi, cái mũi đang bị tịt vì sụt sịt bỗng nhiên ngửi thấy mùi "biến" cực căng.
Giây tiếp theo, tiếng thông báo WeChat vang lên, tôi cầm máy xem, đối phương chuyển khoản 800 tệ.
Đối phương: "Người anh em, giúp tôi chặn cửa cho chặt vào, tôi về ngay đây.”
Người anh em?
Tôi cũng chẳng buồn giải thích, người vừa tiêu hết sạch tiền để mua nhà như tôi lúc này đang túi rỗng tuếch.
Hơn nữa, nếu giúp bắt gian thành công, chẳng phải sau này sẽ không còn phải nghe "xuân cung sống" giữa đêm nữa sao?
Đúng là vẹn cả đôi đường, thầm tự khen cho sự thông minh nhanh trí của mình!
Tôi hỏa tốc nhận tiền, chỉ sợ anh ta hối hận.
Với tinh thần làm việc chuyên nghiệp, tôi nhanh chóng hồi đáp: "Rõ thưa sếp, hôm nay dù là một con muỗi cũng đừng hòng bay ra khỏi đó!"
3
Tầng trên lại bắt đầu "đại chiến thế giới", tôi lộn người xuống giường, nhanh nhẹn thay đồ, vớ lấy "đồ nghề" rồi lao lên lầu.
Đứng trước cửa căn 802, tôi áp tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh, ước chừng một hồi, e là chưa xong chuyện ngay được đâu.
Thế là tôi lén lút dùng đống móc áo mang theo buộc chặt vào tay nắm cửa, dù sao cũng nhận tiền người ta rồi, phải làm việc cho ra trò chứ.
Phen này chắc chắn là không ra ngoài được rồi. Tôi sờ cái cửa đã được buộc kín như bưng, vô cùng mãn nguyện.
"Cô đang làm gì đấy?"
Một giọng nam thanh lạnh đột nhiên vang lên sau lưng tôi.
Tôi giật nảy mình, vội vàng quay lại.
Người đàn ông vẫn mặc chiếc áo khoác gió màu đen đó, đôi mắt đen sâu thẳm, thong thả tiến về phía tôi, vẫn đẹp trai như mọi khi.
Điểm khác biệt duy nhất là, vầng "hào quang xanh lá" trên đầu anh ta như muốn làm mù mắt tôi.
Nửa đêm tăng ca kiếm tiền ở công ty, kết quả lại bị vợ cho "mọc sừng", thật tội nghiệp.
Nhìn anh ta, ánh mắt tôi không kìm được mà lộ ra một tia thương cảm.
"Cô đang làm gì đấy?"
Anh đứng lại trước mặt tôi, lặp lại câu hỏi một lần nữa.
Tôi cười hì hì: "Sếp, tôi đang chặn cửa."
Anh nhướng mày: "Sếp?" Sau đó như sực nhớ ra điều gì, anh nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt đầy ẩn ý, hỏi: "Cô là cái anh 'Cơ bắp cuồn cuộn' đó hả?"
Ảnh đại diện của tôi đúng là một người đàn ông cơ bắp, hồi trước để tiện mặc cả vật liệu trang trí nhà mới nên tôi mới đổi sang ảnh đó.
Mà công nhận, từ khi đổi ảnh, hiệu quả giao tiếp tăng vọt, nên tôi cũng chẳng nỡ đổi lại.
Tôi vô cùng chân thành gật đầu, sẵn tiện khoe chút chuột trên cánh tay, nói: "Anh đừng thấy tôi gầy yếu thế này, tôi là phụ nữ có học võ đấy nhé."
Nói xong, nghĩ đến những cảnh tượng có thể xảy ra khi bắt gian lát nữa, không biết sức chiến đấu của anh chàng này thế nào, nhỡ đâu lại cần tôi giúp sức, thế là tôi bồi thêm: "Sếp, lát nữa nếu có chỗ nào cần dùng đến tôi, cứ việc sai bảo, tôi nhất định sẽ xông pha không từ nan."
Dù sao thì... cũng phải thêm tiền chứ.
Anh đột nhiên cúi người xuống sát tôi, hơi thở ngày càng gần.
Tôi nín thở, không biết nên phản ứng thế nào, trong lòng gào thét: Anh muốn làm gì? Tuy vợ anh cắm sừng anh, nhưng anh cũng không được làm bừa đâu nhé!
4
Tôi định đẩy anh ra, nhưng ngay giây tiếp theo, anh đã đưa tay gạt tôi sang một bên.
Anh thành thục lật tấm thảm chùi chân mà tôi vừa dẫm lên, lấy chiếc chìa khóa bên dưới ra, nhàn nhạt nói: "Không cần đâu."
Tôi ngây người: "Ồ."
Có thể hiểu được, đàn ông mà, thường rất trọng sĩ diện.
Tôi: "Vậy nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi nhé, tôi đi đây?"
Dù trong lòng thấy hơi tiếc vì không được xem tiếp, nhưng tôi vẫn chọn tôn trọng quyền riêng tư của người khác.
Trai đẹp gật đầu, tôi quay người định đi.
Giây tiếp theo, giọng anh lại vang lên từ phía sau: "Chờ chút."
Mắt tôi sáng lên, quay lại.
Anh chỉ vào đống móc áo và dây thợ tôi vừa buộc lên, nói: "Tháo cái này ra rồi hãy đi."
Ồ.
Tôi lủi thủi tiến lại tháo đồ ra.
Tháo xong, anh tra chìa vào ổ, rồi gõ cửa hai cái.
Đúng thế, tôi không nhìn lầm đâu, anh ta thực sự đã gõ cửa hai cái, đôi mắt 1.0 của tôi đã tận mắt chứng kiến.
Tôi trợn tròn mắt, lần đầu tiên nhìn anh ta với vẻ mặt không thể tin nổi.
Lẽ nào đây là "nghi thức" trước khi bắt gian?
Cái anh này không phải là bị ngốc đấy chứ?
Trước khi bắt gian còn phải gõ cửa thông báo cho vợ mình biết là chồng về rồi à?
Để cô vợ kịp mặc quần áo, để gã nhân tình kịp trốn đi sao?
Anh này rốt cuộc có biết bắt gian là thế nào không vậy?
Tôi định nói lại thôi.
Trai đẹp dường như có chú ý thấy, nhưng anh ta không thèm quan tâm đến tôi.
Dưới cái nhìn đầy thảng thốt của tôi, anh thong thả mở cửa bước vào nhà, từ tốn thay một đôi dép lê.
Khóe miệng tôi giật giật.
Đúng là nhẫn nhịn thật, "sừng" đã dài đến thế kia rồi mà vẫn còn tâm trí thay dép, lại còn không buồn đóng cửa.
Theo kịch bản bắt gian thông thường, chẳng phải anh ta nên xông thẳng vào phòng ngủ, tóm sống đôi "gian phu dâm phụ" kia sao?
Cửa phòng mở ra, một người phụ nữ mặc váy ngủ hai dây gợi cảm hoảng hốt chạy ra.
Khi nhìn thấy anh chàng đẹp trai đang đứng ở phòng khách, sự hoảng loạn trên mặt cô ta nhanh chóng biến thành một nụ cười cực kỳ đúng mực, trông chẳng khác nào một người vợ hiền dâu thảo.
"Chu... Chu Mạch Thượng, sao anh lại—"
Hóa ra anh chàng đẹp trai tên là Chu Mạch Thượng, cái tên nghe hay thật.
Chỉ là vợ chồng mà gọi nhau khách sáo thế này, hèn gì mà ngoại tình.