Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
600.000 Tệ Và Một Cuộc Hôn Nhân Tan Vỡ
Chương 2
2.
Tiếng “tút” của cuộc gọi vừa dứt, như một mũi kim chọc thủng bầu không khí đang đông cứng trong sảnh tiệc.
Ngay giây sau, tiếng xì xào nổ tung như ong vỡ tổ. Hàng trăm ánh mắt dồn về phía chúng tôi, soi mói, tò mò, pha lẫn cả khinh miệt lẫn hứng thú xem kịch.
Sắc mặt Lưu Kim Hoa đổi liên tục từ trắng bệch sang đỏ bừng rồi tím tái, đúng kiểu bảng màu sống.
Bà ta bật dậy khỏi sàn, chẳng buồn phủi bụi trên áo, tay run run chỉ thẳng vào tôi, giọng chói tai:
“Kiều Cẩn! Cô dám tính kế tôi?! Cô còn ký cái gì mà thỏa thuận? Lấy con trai tôi rồi mà còn đề phòng chúng tôi? Cô còn có lương tâm không?!”
“Lương tâm?” Tôi bật cười, cười đến lạnh sống lưng. “Mẹ à, lấy trộm tiền hồi môn của con dâu để nuôi thằng con út, vậy lương tâm của mẹ đang ở đâu? Hay bị chó ăn mất rồi?”
Trần Hạo đứng giữa hai bên, mặt mày khó coi đến cực điểm. Anh ta nắm chặt tay tôi, kéo lại, giọng hạ thấp, vừa dỗ dành vừa có chút bực bội:
“Tiểu Cẩn, đủ rồi! Đừng nói nữa! Hôm nay là ngày cưới của chúng ta! Bao nhiêu người đang nhìn, em nhất định phải làm mọi chuyện thành thế này sao?”
“Tôi làm ầm lên?” Tôi hất mạnh tay anh ta ra, lực lớn đến mức bản thân loạng choạng, may có Tiểu Hiểu kịp đỡ.
Ngực tôi như có lửa đốt, nóng đến cay mắt.
“Trần Hạo, mắt anh mù thì đi khám đi! Là mẹ anh trộm tiền của tôi! Là bà ta biến hôn lễ này thành trò cười! Giờ anh quay ra trách tôi?”
“Mẹ cũng là bất đắc dĩ thôi!” Trần Hạo cuống lên, mồ hôi lấm tấm trên trán, cố nói lý, hoặc nói đúng hơn là ép tôi nhượng bộ. “Tiểu Duệ đang cần mua nhà cưới vợ, bên nhà gái đòi thanh toán hết một lần, mẹ không xoay được tiền nên mới nhất thời hồ đồ. Số tiền này coi như chúng ta cho em trai vay, được không? Sau này nhất định trả! Anh đảm bảo!”
“Nhất thời hồ đồ?” Tôi chỉ thẳng lên màn hình lớn.
Bàn tay gầy guộc của bà ta đang nhét phong bì đỏ vào túi Trần Duệ.
“Đây gọi là nhất thời? Đây là có chuẩn bị từ trước! Đây là trộm!”
Tôi nhìn ánh mắt lảng tránh của anh ta, nhìn cái vẻ như thể tôi mới là người vô lý, lòng bỗng lạnh đi một đoạn.
Những lời thề non hẹn biển trước hôn lễ, những câu “anh sẽ xử lý tốt quan hệ mẹ chồng nàng dâu”... lúc này nghe buồn cười đến mức chua chát.
“Trả?” Tôi cười lạnh. “Lấy gì trả? Lương hưu của mẹ anh hay mức lương 3.000 tệ một tháng của em trai anh?”
“Trần Hạo, số tiền này là bố mẹ tôi vất vả kiếm được, là để cho tôi! Không phải quỹ xóa đói giảm nghèo của nhà họ Trần!”
“Kiều Cẩn! Cô nói chuyện kiểu gì vậy!” Lưu Kim Hoa như bắt được thóp, lập tức gào lên. “Xóa đói giảm nghèo cái gì! Nhà họ Trần chúng tôi thiếu cô cái gì? Gả vào đây là thiệt thòi cho cô à? Hạo Hạo, con nhìn xem con cưới phải loại vợ gì! Nó khinh thường nhà mình như thế đấy!”
Bị mẹ quát, Trần Hạo theo phản xạ lại nghiêng về phía bà ta, giọng bắt đầu trách móc:
“Tiểu Cẩn, dù sao mẹ cũng là trưởng bối, em nói chuyện nên giữ chừng mực. Người một nhà, cần gì phải nói nặng lời như vậy?”
“Người một nhà?” Trái tim tôi lạnh hẳn.
“Lúc trộm tiền của tôi, sao không nhớ là người một nhà?”
“Trần Hạo, tôi nói cho anh biết, chuyện hôm nay—chưa xong đâu.”
Tôi quay sang hai vị cảnh sát đã đứng chờ từ nãy, giọng dứt khoát:
“Thưa các anh, chứng cứ đã rõ ràng, tôi yêu cầu truy cứu trách nhiệm pháp lý.”
Cảnh sát gật đầu, tiến về phía bà ta:
“Bà vui lòng theo chúng tôi về đồn để phối hợp điều tra.”
“Tôi không đi! Tôi không đi!” Lưu Kim Hoa hoảng loạn lùi lại, bám chặt lấy tay Trần Hạo. “Hạo Hạo! Mau cứu mẹ! Mẹ không thể vào đồn được! Vào đó là đời mẹ coi như xong!”
Trần Duệ và vị hôn thê Vương Thiến cũng định lén rút, nhưng bị cảnh sát chặn lại:
“Mời anh giao nộp tấm séc trên người, đồng thời theo chúng tôi về hỗ trợ điều tra.”
Vương Thiến lập tức xù lông:
“Dựa vào cái gì mà bắt chúng tôi? Tiền là mẹ cho chúng tôi! Liên quan gì đến chúng tôi? Kiều Cẩn, cô đúng là đồ phá gia! Kết hôn cũng không để ai yên!”
“Có phải phá gia hay không, lên đồn rồi nói.”
Tôi chẳng buồn nhìn thêm cái cảnh hỗn loạn đó, quay sang Tiểu Hiểu:
“Giúp tôi lấy bộ đồ mời rượu xuống, tôi đi thay.”
“Tiểu Cẩn!”
Thấy cảnh sát thật sự muốn đưa người đi, Trần Hạo hoảng hốt lao tới chặn tôi, ánh mắt lộ ra sự xa lạ:
“Em thật sự muốn làm đến mức này sao? Chỉ vì 600.000 tệ, em muốn đưa mẹ anh vào tù? Muốn gia đình anh tan nát?”
Tôi dừng bước.
Quay đầu nhìn anh ta.
Nhìn người đàn ông mà tôi từng nghĩ có thể đi cùng cả đời.
Trong lòng chỉ còn lại một khoảng trống hoang lạnh.
“Trần Hạo,” tôi nói khẽ, nhưng từng chữ đều sắc như dao, “người làm tan nát cái gia đình này… chưa bao giờ là tôi.”
“Là lòng tham và sự trơ trẽn của các người.”
Nói xong, tôi không nhìn anh ta thêm lần nào nữa.
Tôi ngẩng cao đầu, bước đi giữa vô số ánh mắt phức tạp.
Tà váy cưới nặng nề kéo lê trên sàn.
Mỗi bước đi như giẫm lên mảnh kính vỡ.
Đau.
Nhưng cũng đủ khiến tôi tỉnh táo đến tận cùng.