197 Phiếu Ẩn Danh Bỏ Cho Tôi

Chương 3



Tựa người vào chiếc ghế sofa trong quán cà phê, tôi ép bản thân phải bình tĩnh lại.

Toàn bộ 197 phiếu bầu xảy ra cùng một giây.

Không thể nào là do 197 người “tình cờ” cùng bấm nút cùng lúc.

Nhất định là có một đoạn mã, một đoạn script, hoặc phần mềm thao tác hàng loạt được sử dụng.

Nếu máy của Trương Vy Vy không có dấu vết…

Vậy thì—máy chủ thực thi đoạn mã ấy nằm ở đâu?

Thứ có thể kiểm soát nhiều thiết bị cùng lúc, hoặc nói cách khác, có thể được lợi dụng để điều khiển đồng bộ toàn bộ quy trình bầu chọn…

Một tia sáng loé lên trong đầu tôi.

Máy chủ đám mây!

Công ty vì để nhân viên tiện làm việc từ xa, đã thuê một hệ thống server cloud khá lớn.

Tất cả tài khoản nội bộ đều có thể đăng nhập từ xa, thông qua một cổng truy cập riêng và phân quyền cụ thể.

Nếu ai đó có quyền đủ cao, thì về mặt lý thuyết, hoàn toàn có thể thực hiện các thao tác hàng loạt—bao gồm cả việc thay mặt mọi người bỏ phiếu.

Không chần chừ, tôi lập tức nhấc máy, gọi lại cho Tiểu Vương.

“Tiểu Vương, đừng kiểm tra máy cá nhân nữa!”

Giọng tôi vì quá kích động mà có chút run lên.

“Tra giúp chị log đăng nhập của máy chủ cloud! Tập trung vào lúc 9 giờ 31 phút sáng hôm qua, kiểm tra toàn bộ hành vi truy cập từ phía hệ thống!”

5.

Phản hồi từ Tiểu Vương đến nhanh hơn tôi tưởng.

Lần này cậu ấy không gọi điện mà gửi hẳn một loạt tin nhắn dài ngoằng.

Giọng văn mang theo sự hoảng hốt và ngạc nhiên tột độ.

“Chị Nhiên! Em tra được rồi!”

“Năm phút trước khi phiếu bầu được gửi đi—tức là lúc 9 giờ 26 phút sáng hôm qua, có một địa chỉ IP đã dùng chính tài khoản của chị để đăng nhập vào hệ thống cloud server của công ty!”

Tài khoản của tôi?!

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, máu trong người như đông cứng lại chỉ trong chớp mắt.

“Và—”

Tin nhắn tiếp theo của Tiểu Vương hiện lên ngay sau đó.

“Ngay sau khi đăng nhập, tài khoản đó đã chạy một tệp tin tên là vote.exe!”

vote.exe.

Chương trình bỏ phiếu.

Tôi như bị rút sạch sức lực, ngã phịch xuống ghế, lưng lạnh toát, ướt đẫm mồ hôi.

Một đòn rất hiểm.

Không còn là kiểu gài bẫy thông thường nữa.

Là trực tiếp vu oan cho tôi tự tay chạy chương trình, tự bỏ phiếu loại chính mình—và tạo ra dấu vết như thể tôi cố tình tấn công hệ thống nội bộ.

Chúng không chỉ muốn đuổi tôi.

Chúng muốn giết chết danh dự của tôi.

Muốn tôi mang vết nhơ cả đời, không bao giờ ngóc đầu nổi.

Tôi hít sâu một hơi, tay run lên nhưng vẫn cố đánh từng chữ.

“Lần theo IP đó được không?”

“Em tra rồi, là IP công cộng. Một quán net gần công ty, cách ba khu phố. Tên là… Blue Night – Lam Dạ Net.”

Quán net?

Tôi nắm lấy ba lô—lao ra khỏi quán cà phê gần như không kịp thở.

Tôi phóng xe thẳng đến địa chỉ vừa được báo.

Đó là một quán net nằm sâu trong tầng hầm của một khu chung cư cũ kỹ. Ánh đèn mờ mịt, mùi mì gói hòa quyện với mùi khói thuốc tạo thành một thứ không khí bí bức đến buồn nôn.

Tôi tìm thấy anh quản lý đang gục đầu gà gật phía sau quầy lễ tân.

“Chào anh, em muốn xem lại đoạn camera lúc khoảng 9 giờ rưỡi sáng hôm qua, ở góc kia.”

Tôi chỉ vào một góc khuất trong tiệm net—nơi duy nhất có thể tránh được phần lớn ống kính camera nhưng vẫn nhìn rõ cửa ra vào.

Nếu là tôi, tôi cũng sẽ chọn ngồi ở đó.

Anh nhân viên ngáp dài, dụi mắt ngái ngủ, tỏ rõ vẻ cáu kỉnh khi nhìn tôi.

“Xem camera? Cô là công an à?”

“Tôi... tôi đánh rơi đồ. Muốn xem lại tìm manh mối thôi.”

Tôi buột miệng bịa đại một cái cớ.

“Vô ích thôi.”

Anh ta khoát tay, ngáp thêm một cái, rồi chỉ vào tấm bảng dán trên tường.

“Camera chỉ lưu ba ngày, dữ liệu cũ tự động ghi đè. Hôm qua á? Hết từ lâu rồi.”

Hết từ lâu rồi.

Tôi nghe câu đó xong, tim như bị ai quăng thẳng xuống đáy vực.

Cảm giác như mình chỉ còn cách sự thật một bước chân, vậy mà cánh cửa ấy—đột ngột sập xuống ngay trước mặt tôi.

Tôi cố gắng đứng vững, nhưng toàn thân như mất hết sức lực.

Cuối cùng tôi ngồi phịch xuống một chiếc ghế nhựa đặt trước cửa tiệm net.

Chiếc ghế dơ bẩn, dính cả đống tàn thuốc và vết ố mờ đục, nhưng tôi chẳng còn bận tâm nữa.

Manh mối duy nhất—đã đứt gãy hoàn toàn.

Ngay lúc tưởng chừng sắp chạm vào được sự thật, tất cả lại tan thành mây khói.

Một cảm giác bất lực khủng khiếp như một tấm lưới vô hình, trùm chặt lấy tôi, siết chặt đến nghẹt thở.

6.

Tôi bước đi vô hồn giữa con phố mùa thu lạnh buốt.

Từng cơn gió như dao lướt qua mặt, rát buốt từng tấc da.

Người qua đường vội vã lướt ngang, ai cũng có nơi để đến, việc để làm.

Chỉ có tôi—như hồn ma bị cả thế giới ruồng bỏ, lang thang không phương hướng.

Chẳng lẽ… mọi chuyện cứ kết thúc như vậy sao?

Cứ thế mà nhận thua?

Rồi như một kẻ bại trận, len lén cuốn gói rời khỏi thành phố này, không một ai đoái hoài?

Tôi không cam tâm.

Sự phẫn nộ và nỗi ấm ức, như tàn lửa nhỏ, vẫn âm ỉ cháy nơi tận cùng tuyệt vọng trong tim tôi.

Tôi dừng bước, ngẩng đầu nhìn về tòa nhà cao tầng phía xa, rực sáng giữa màn đêm.

Đó là công ty của tôi.

Lúc này, chắc chắn Trương Vy Vy vẫn đang ngồi trong văn phòng sáng đèn, tận hưởng chiến thắng cô ta cho là đã nắm trọn trong tay.

Chắc cô ta tin tôi đã gục hẳn—không thể vùng lên nổi nữa.

Tôi không thể để cô ta thắng.

Tôi rút điện thoại ra, bấm gọi cho Lý Viễn.

Lần đầu tiên, tôi chủ động liên hệ với anh ta ngoài giờ làm việc.

Chuông đổ rất lâu mới có người bắt máy.

Bên kia cực kỳ yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đặn của anh ta.

Tôi nói nhanh nhất có thể, kể lại toàn bộ diễn biến: từ lúc phát hiện tài khoản của mình bị lợi dụng, đến khi manh mối ở quán net chính thức bị xóa sạch.

Giọng tôi càng nói càng thấp, cho đến khi… có chút nghẹn lại, ngay cả bản thân cũng không nhận ra.

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

Lâu đến mức tôi bắt đầu nghĩ rằng, có lẽ anh ta đã cúp máy.

Hoặc… chuẩn bị đưa ra lời kết thúc.

Bỗng nhiên—giọng anh ta vang lên, trầm khàn mà kiên định:

“Đừng bỏ cuộc.”

“Anh sẽ đưa cho em thêm một thứ.”

Tôi sững người.

“Anh đã bảo Tiểu Vương gửi cho em toàn bộ quyền truy cập camera an ninh ở các khu vực công cộng trong công ty.”

“Đối phương đã ra ngoài, thì không thể biến mất giữa không trung.”

“Cô ta nhất định phải có lộ trình di chuyển.”

“Bắt đầu từ camera ngoài cổng. Lật từng khung hình. Từng giây. Từng bước chân.”

Giọng anh như một mũi tiêm adrenaline, bơm thẳng vào cơ thể tôi đã tê liệt vì lạnh và mỏi mòn.

Làn sương mỏng mịt mờ trong mắt tôi phút chốc bị xua tan.

Đúng vậy. Tôi không thể dừng lại.

Chỉ cần cô ta đã ra tay—chắc chắn sẽ để lại dấu vết.

“Cảm ơn anh, Lý tổng.”

Tôi khẽ nói rồi ngắt máy.

Không chút chần chừ, tôi quay người, chạy băng băng trở lại quán cà phê dưới chân toà nhà công ty.

Ngồi xuống ghế, tôi lập tức mở laptop, đăng nhập vào hệ thống nội bộ bằng đường link và mã truy cập mà Tiểu Vương vừa gửi.

Chỉ trong vài giây, hàng loạt khung hình giám sát hiện lên chi chít trên màn hình.

Cổng chính. Hành lang. Sảnh thang máy. Khu pha nước. Văn phòng.

Từng khu vực công cộng của công ty đều nằm gọn trong tầm mắt tôi lúc này.

Đây là một cuộc chiến.

Một cuộc chiến chỉ có tôi, chống lại biển dữ liệu khổng lồ, để lần ra sự thật đã bị giấu kỹ.

Tôi thẳng lưng dậy, tập trung toàn bộ tinh thần.

Lần này, tôi sẽ không để bất kỳ manh mối nào… lọt khỏi tay mình nữa.

7.

Rà soát camera là một công việc vừa nhàm chán, vừa đòi hỏi sự kiên nhẫn đến mức tàn nhẫn.

Tôi khoanh vùng thời gian, tập trung vào khung giờ trước và sau thời điểm Trương Vy Vy rời văn phòng, đúng ngày diễn ra cuộc bỏ phiếu.

Biển dữ liệu khổng lồ như dòng thác vô thanh đổ xuống trước mắt tôi.

Tôi căng mắt nhìn từng khung hình, không dám chớp quá lâu, sợ bỏ sót dù chỉ một giây mấu chốt.

Thời gian trôi qua từng phút một.

Khách trong quán cà phê thay lượt hết nhóm này đến nhóm khác.

Đôi mắt tôi khô rát, tròng mắt đỏ hoe vì dán vào màn hình quá lâu.

Ngay lúc tôi tưởng mình sắp chịu không nổi nữa…

Một bóng người quen thuộc xuất hiện trong khung hình từ camera cổng chính.

9 giờ 15 phút sáng.

Trương Vy Vy bước ra khỏi cổng công ty.

Cô ta mặc áo khoác trench màu be, đội khẩu trang lớn, che mặt rất kỹ.

Cô ta nghĩ làm vậy thì không ai nhận ra được.

Nhưng cô ta quên mất—tôi đã làm việc cùng cô ta suốt hai năm.

Tôi nhận ra dáng người ấy.

Tôi quen cả cách cô ta bước đi, thậm chí cả thói quen vai trái hơi trùng xuống mỗi khi đi nhanh.

Chính là cô ta!

Tôi cảm giác adrenaline trào lên dữ dội.

Tôi lập tức chuyển sang hệ thống camera thành phố ở góc phố gần đó, tiếp tục theo dõi bóng dáng cô ta.

Cô ta đứng chờ một lúc, có vẻ như đang đợi xe.

Vài phút sau, một chiếc ô tô màu trắng – xe đặt qua app – dừng lại trước mặt cô ta.

Cô ta kéo cửa xe, nhanh chóng bước vào.

Tôi chụp ngay biển số, gửi thẳng cho Tiểu Vương.

“Tiểu Vương, gấp! Tra giúp chị hành trình của xe này ngay!”

Chưa đến năm phút sau, tin nhắn từ cậu ấy bật lên:

“Chị Nhiên! Có rồi! Xe này đã dừng lại trước cửa Lam Dạ Net vào lúc 9 giờ 25 phút! Thời gian dừng khoảng một phút!”

Chính là quán net đó!

Từng mảnh manh mối, đến giây phút này, đã được xâu chuỗi hoàn hảo!

Tôi cầm điện thoại trong tay, run lên vì phấn khích.

Chương trước Chương tiếp
Loading...