1.314 Đổi Lại Một Đế Chế Sụp Đổ

Chương 4



9.

Buổi họp báo của Trạch Thiên Công Nghệ diễn ra đúng kế hoạch.

Hứa Trạch Vũ đứng trên sân khấu.

Tự tin.

Hào sảng.

Anh ta vẽ ra tương lai rực rỡ, công bố kế hoạch niêm yết, nói về bước nhảy vọt của công nghệ.

Mạnh Dao mặc váy dạ hội trắng, khoác tay anh ta dưới hàng ghế.

Nụ cười hạnh phúc, ánh đèn flash liên tục chớp sáng.

Dáng vẻ bà chủ.

Khung cảnh… thật buồn nôn.

Tôi ngồi ở góc hội trường.

Đeo kính râm lớn.

Không ai chú ý.

Trên màn hình điện thoại của tôi là biểu đồ giá cổ phiếu Trạch Thiên Công Nghệ.

Dưới bài phát biểu hùng hồn của anh ta, cổ phiếu đang tăng đều.

Rất tốt.

Màn kịch… sắp bắt đầu.

Khi Hứa Trạch Vũ tuyên bố “Thiên Khung 2.0” chính thức ra mắt, mời giám đốc kỹ thuật lên demo, tôi thấy Mạnh Dao thoáng hoảng hốt ở phía hậu trường.

Cô ta không phải giám đốc kỹ thuật.

Người mới được thuê là một “chuyên gia công nghệ” từ bên ngoài.

Anh ta cầm điều khiển, đứng trước màn hình LED khổng lồ.

Nhấn nút.

Đáng lẽ phải là giao diện rực rỡ.

Nhưng thay vào đó…

Là một màn hình đen.

Cả khán phòng lặng đi.

Nụ cười của Hứa Trạch Vũ đông cứng.

Anh ta quay phắt về phía hậu trường.

Giám đốc kỹ thuật mới bắt đầu toát mồ hôi.

“Không… không thể nào… hôm qua kiểm thử vẫn bình thường…”

Tiếng xì xào nổi lên.

Đèn flash dày đặc hơn.

Biểu đồ cổ phiếu trên điện thoại tôi bắt đầu nhích xuống.

Đừng vội.

Đây chỉ là khai vị.

Màn hình lớn đột nhiên hiện lên dòng chữ đỏ.

“Cảnh báo: Hệ thống lõi phát hiện truy cập trái phép và can thiệp độc hại!”

Sau đó là hàng loạt dòng mã chạy ào ạt.

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy rối loạn.

Giám đốc kỹ thuật hoàn toàn không hiểu nổi.

Mặt Hứa Trạch Vũ trắng bệch.

Anh ta đã hiểu.

“Sầm Úy!”

Anh ta quay thẳng về phía khán phòng, ánh mắt quét đến chỗ tôi.

Giận dữ.

Hoảng loạn.

Giờ mới nhớ đến tôi?

Muộn rồi.

Các dòng mã trên màn hình đột ngột biến mất.

Thay vào đó.

Một đoạn video xuất hiện.

Trong video, Mạnh Dao cười rạng rỡ trước camera.

Giơ cổ tay lên.

Chiếc Patek Philippe lấp lánh dưới ánh đèn.

Giọng cô ta vang rõ trong hội trường tĩnh lặng:

“Chiếc đồng hồ danh giá đầu tiên trong đời… cảm ơn người yêu thương em.”

Khán phòng bắt đầu ồ lên.

Màn hình chuyển tiếp.

Hiển thị lịch sử giao dịch ngân hàng.

Các khoản tiền lớn chuyển vào tài khoản Mạnh Dao.

Thời gian.

Số tiền.

Tất cả rõ ràng.

Dòng chú thích xuất hiện dưới cùng:

“Tiền chuyển từ tài khoản công ty.”

Cổ phiếu trên điện thoại tôi lao dốc.

Hứa Trạch Vũ gào lên yêu cầu tắt màn hình.

Nhưng đã muộn.

Camera của phóng viên quay sát gương mặt anh ta.

Mạnh Dao đứng dưới sân khấu, mặt không còn giọt máu.

Đoạn video cuối cùng xuất hiện.

Là bản ghi âm.

Giọng Hứa Trạch Vũ:

“Cứ yên tâm, anh sẽ chuyển dần tài sản sang tên em. Đợi niêm yết xong, chúng ta sẽ có tất cả.”

“Cái này Hứa tổng tặng em đấy. Anh ấy nói là thiết kế riêng cho em, bản giới hạn!”

Ngay sau đó, màn hình chuyển cảnh.

Mạnh Dao nhìn thẳng vào camera, giọng ngọt ngào nhưng đầy ác ý.

“Con đàn bà già kia suốt ngày chỉ biết gõ code, chán chết. Hứa tổng sớm đã ngán bà ta rồi.”

“Bà ta tưởng mình là ai? Một bà vợ xấu xí mà còn muốn giữ Hứa tổng? Mơ đi.”

Từng câu từng chữ vang vọng khắp hội trường.

Rõ ràng.

Không thể chối cãi.

Cả khán phòng bùng nổ.

Ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Mạnh Dao dưới sân khấu.

Mặt cô ta trắng bệch.

Hai tay che miệng, toàn thân run rẩy.

“Không… không phải tôi! Đây không phải tôi!”

Cô ta gào lên.

Nhưng trong video, từng biểu cảm, từng giọng điệu đều khớp hoàn toàn.

Không có đường lui.

Giá cổ phiếu Trạch Thiên Công Nghệ lao dốc thẳng đứng.

Hứa Trạch Vũ, anh muốn niêm yết sao?

Tôi cho anh… rớt sàn.

Hội trường nổ tung.

Tôi tháo kính râm xuống.

Ánh đèn phản chiếu trong mắt tôi.

Lạnh.

Bình tĩnh.

“Thiên Khung 2.0” không hoạt động.

Bởi vì hệ thống lõi đã được tách ra hoàn toàn từ ba ngày trước.

Máy chủ họ đang chạy.

Chỉ là cái xác rỗng.

Tôi đứng dậy.

Rời khỏi hội trường trong lúc bảo vệ và truyền thông đang hỗn loạn.

Điện thoại rung liên tục.

Giá cổ phiếu rơi thẳng đứng.

Hứa Trạch Vũ.

Anh muốn đứng dưới ánh đèn sao?

Tôi đã cho anh.

Chỉ là…

Không phải vinh quang.

Mà là sụp đổ.

10.

Hội trường hoàn toàn mất kiểm soát.

Phóng viên như cá mập ngửi thấy máu, ồ ạt lao lên phía trước.

“Thưa Hứa tổng, nội dung video có phải sự thật không? Ông có ngoại tình không?”

“Mạnh tiểu thư, cô và Hứa tổng rốt cuộc là quan hệ gì? Cô có phải người thứ ba không?”

Giá cổ phiếu đã rơi xuống dưới giá phát hành.

Vẫn chưa dừng lại.

Mặt Hứa Trạch Vũ trắng như giấy.

Anh ta muốn giải thích.

Muốn cứu vãn.

Nhưng môi mở ra… không phát nổi một chữ.

Ánh mắt anh ta quét về phía tôi.

Vừa oán độc.

Vừa hối hận.

Giờ mới biết hối hận?

Muộn rồi.

Tôi đứng dậy.

Tháo kính râm.

Gương mặt bình tĩnh.

Lạnh lẽo.

Sự xuất hiện của tôi khiến hội trường im lặng vài giây.

“Sầm tổng!”

Có phóng viên nhận ra tôi.

“Sầm tổng, tình trạng hôn nhân giữa cô và Hứa tổng hiện tại là gì?”

Tôi không trả lời.

Tôi bước thẳng lên sân khấu.

Hứa Trạch Vũ muốn lao tới ngăn lại, nhưng đã bị bảo vệ giữ lại.

Tôi cầm micro.

Giọng rõ ràng.

Dứt khoát.

“Chào mọi người. Tôi là Sầm Úy.”

“Cựu Giám đốc kỹ thuật của Trạch Thiên Công Nghệ.”

“Và là vợ cũ của Hứa Trạch Vũ.”

Cả hội trường chấn động.

“Anh Hứa.”

Tôi nhìn thẳng vào anh ta.

“Anh không muốn biết vì sao ‘Thiên Khung 2.0’ không hoạt động sao?”

“Bởi vì ‘Thiên Khung’ từ đầu đến cuối là sản phẩm tôi độc lập phát triển.”

“Còn anh… chỉ là người ký tên lên thành quả của tôi.”

Tôi chiếu tài liệu lên màn hình lớn.

Đơn đăng ký bằng sáng chế đầu tiên của “Thiên Khung”.

Tên tôi.

Thời gian nghiên cứu.

Lộ trình phát triển chi tiết.

Tiếp theo là hợp đồng tôi ký với Trạch Thiên Công Nghệ.

Điều khoản ghi rõ:

Quyền sở hữu trí tuệ thuộc về cá nhân Sầm Úy.

Cả hội trường bùng nổ lần nữa.

Không ai ngờ được.

Công nghệ lõi mà Trạch Thiên tự hào… không thuộc về họ.

“Anh nghĩ đuổi tôi đi thì ‘Thiên Khung’ sẽ mãi là của anh sao?”

Tôi cười lạnh.

“Rất tiếc.”

“Ngay hôm qua, tôi đã hoàn tất việc tách toàn bộ mã nguồn lõi và bằng sáng chế khỏi Trạch Thiên Công Nghệ.”

“Hiện tại, nó thuộc về công ty mới của tôi.”

“Úy Lam Công Nghệ.”

“Còn ‘Thiên Khung 2.0’ mà anh vừa công bố…”

“Chỉ là cái vỏ rỗng.”

Lời tôi vừa dứt.

Màn hình lớn lại sáng lên.

Video mới xuất hiện.

Đội ngũ Úy Lam Công Nghệ đang demo phiên bản mới.

“Thiên Khung 3.0”.

Chạy mượt.

Tốc độ vượt trội.

Giao diện hiện đại.

Chức năng mạnh hơn bản 2.0 mà Hứa Trạch Vũ khoe khoang.

Phòng họp chìm trong tiếng xôn xao dồn dập.

So sánh là quá rõ.

Trạch Thiên mất lõi.

Úy Lam có linh hồn.

Hứa Trạch Vũ đứng chết lặng.

Anh ta hiểu.

Từ hôm nay.

Anh ta không còn gì nữa.

Còn tôi.

Lần đầu tiên.

Không còn là người đứng phía sau ánh đèn.

Toàn bộ hội trường nổ tung.

Nhà đầu tư, phóng viên, giới tài chính… tất cả đều chết lặng.

Ánh mắt họ nhìn về phía Hứa Trạch Vũ không còn là ngưỡng mộ.

Mà là khinh bỉ.

Là phẫn nộ.

“Hứa Trạch Vũ.”

Tôi nhìn thẳng vào anh ta.

“Anh không chỉ chiếm đoạt công nghệ của tôi.”

“Anh còn điều chuyển tiền công ty, nuôi tình nhân bằng tài sản chung sau hôn nhân.”

Tôi chuyển ánh mắt sang Mạnh Dao.

Cô ta đã ngã quỵ xuống sàn, toàn thân run lẩy bẩy.

“Mạnh Dao.”

“Cô không thích tiền sao? Không thích hàng xa xỉ anh ta mua cho cô sao?”

Tôi mở điện thoại.

Hiển thị bảng sao kê chuyển khoản.

“Đây là tổng số tiền Hứa Trạch Vũ chuyển vào tài khoản cô. Tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Tổng cộng… hai mươi triệu.”

Hội trường ồ lên.

“Hiện tại, theo thỏa thuận ly hôn đã ký.”

“Khoản tiền này sẽ được xem là bồi thường hôn nhân.”

“Và sẽ được chuyển toàn bộ vào tài khoản cá nhân của tôi.”

“Tức là…”

“Tất cả những gì cô có… sẽ không còn lại một đồng.”

Mạnh Dao ngẩng phắt lên.

Trong mắt là tuyệt vọng và điên loạn.

“Không! Không thể! Đó là tiền Hứa tổng cho tôi!”

“Không.”

Tôi nhìn cô ta, ánh mắt lạnh đến tàn nhẫn.

“Đó là tiền anh ta lấy từ tài sản chung của vợ chồng tôi, chuyển trái phép cho cô.”

“Bây giờ tôi chỉ hợp pháp lấy lại.”

Tôi quay về phía Hứa Trạch Vũ.

“Anh đã mất ‘Thiên Khung’.”

“Mất công ty.”

“Mất toàn bộ danh tiếng.”

“Trạch Thiên Công Nghệ vì không còn công nghệ lõi sẽ phải đối mặt với đền bù hợp đồng và phá vỡ cam kết.”

“Còn những việc anh và cô ta làm sau lưng tôi…”

“Tòa án sẽ cho anh câu trả lời.”

Tôi đặt micro xuống.

Quay lưng.

Bước xuống khỏi sân khấu.

Dưới hàng trăm ánh mắt.

Hứa Trạch Vũ đứng đó.

Cơ thể như sắp sụp đổ.

Ánh mắt anh ta dõi theo tôi.

Tuyệt vọng.

Không tin nổi.

Cuối cùng anh ta cũng hiểu.

“Quà Lễ Tình Nhân” tôi tặng anh ta là gì.

Một vực sâu.

Do chính tay anh ta đào.

11.

Sau buổi họp báo, cả giới kinh doanh chấn động.

Cổ phiếu Trạch Thiên Công Nghệ liên tiếp chạm sàn.

Vốn hóa bốc hơi gần như toàn bộ.

Các trang tin tài chính dày đặc bài viết về bê bối ngoại tình, chiếm đoạt công nghệ, chuyển tài sản trái phép.

Tên Hứa Trạch Vũ từ “ngôi sao công nghệ”…

Trong một đêm, biến thành “kẻ lừa đảo” và “đạo văn”.

Đối tác rút lui.

Nhà đầu tư cắt vốn.

Ngân hàng đòi nợ.

Trạch Thiên sụp đổ nhanh hơn bất kỳ ai tưởng tượng.

Mạnh Dao vì nghi vấn chiếm giữ tài sản trái phép bị điều tra.

Biệt thự, hàng hiệu, hai mươi triệu trong tài khoản…

Tất cả bị phong tỏa.

Chờ phán quyết.

Đó là cái giá của việc chạm vào tôi.

Còn tôi.

Cùng Úy Lam Công Nghệ.

Cùng “Thiên Khung” trở về tay mình.

Chính thức xuất hiện trên sân khấu ngành công nghệ.

Ngay ngày hôm sau, công ty mới nhận được hàng loạt lời mời hợp tác.

Nhà đầu tư tìm đến.

Đối tác xếp hàng.

Những người từng coi thường tôi, từng cười nhạo tôi, từng chờ xem tôi sụp đổ…

Giờ đây phải ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi không còn là “người vợ đứng sau thành công của Hứa Trạch Vũ.”

Không còn là Giám đốc kỹ thuật thầm lặng.

Tôi là Sầm Úy.

Nhà sáng lập Úy Lam Công Nghệ.

Người tạo ra “Thiên Khung.”

Tên tôi vang lên trong giới công nghệ.

Thậm chí còn sáng hơn trước kia.

Điện thoại tôi liên tục nhận tin nhắn từ số lạ.

Bạn học cũ.

Lãnh đạo trong ngành.

Thậm chí cả bố mẹ Hứa Trạch Vũ.

Tất cả đều gửi những lời “quan tâm”.

“Ủng hộ”.

“Tiếc nuối”.

Thật thú vị.

Khi anh ta ở trên đỉnh, họ tung hô anh ta.

Khi anh ta rơi xuống…

Họ quay sang đứng về phía tôi.

Nhưng lần này.

Tôi không cần ai đứng phía sau.

Tôi tự đứng vững.

Và lần đầu tiên trong đời…

Tôi không cần chia sẻ ánh đèn với bất kỳ ai.

【Tường đổ, người ta xô.】

Tôi nhìn những tin nhắn ấy, bình thản như nhìn một cơn mưa rào ngoài cửa kính.

Không trả lời.

Không oán trách.

Cũng không cần chứng minh điều gì.

Cuộc sống của tôi trở lại quỹ đạo.

Không.

Phải nói là… tốt hơn bất cứ thời điểm nào trước đây.

Mỗi ngày, tôi cùng đội ngũ lao vào nâng cấp “Thiên Khung”.

Chúng tôi không còn phải nhìn sắc mặt ai.

Không cần vì thị trường mà đánh đổi nguyên tắc.

Chúng tôi chỉ làm sản phẩm mà mình tin là đúng.

Là tốt nhất.

Trên bàn làm việc của tôi vẫn đặt mô hình Lego năm ấy.

Ngày trước, tôi xây nó vì Hứa Trạch Vũ.

Vì Trạch Thiên.

Vì một giấc mơ không thuộc về mình.

Giờ nó vẫn ở đó.

Chỉ là cái tên đã đổi.

Không còn là Trạch Thiên Công Nghệ.

Mà là Úy Lam Công Nghệ.

Nó không còn gánh giấc mơ của ai khác.

Nó mang tham vọng của tôi.

Và tương lai của chính tôi.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thành phố rực rỡ dưới nắng.

Ánh sáng phủ lên gương mặt tôi.

Ấm.

Rõ ràng.

Tôi cuối cùng…

đã sống đúng với dáng vẻ mình muốn.

12.

Một năm sau.

Úy Lam Công Nghệ trở thành kỳ lân công nghệ được săn đón nhất thị trường.

“Thiên Khung” chiếm lĩnh phân khúc lõi.

Hiệu năng vượt trội.

Hệ sinh thái mở rộng.

Không còn là kẻ theo sau.

Mà là người dẫn đầu.

Tôi đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà.

Nhìn xuống thành phố từng là chiến trường của mình.

Ngày trước, nơi này là nơi tôi bị phản bội.

Giờ đây, nó đầy cơ hội.

Điện thoại vang lên.

Luật sư Tần.

“Giám đốc Sầm, hôm nay tòa tuyên án.”

Giọng tôi vẫn bình thản.

“Bao nhiêu năm?”

“Hứa Trạch Vũ phạm tội xâm chiếm chức vụ, chuyển tài sản trái phép. Tổng hợp hình phạt, mười năm tù.”

“Mạnh Dao ba năm.”

“Toàn bộ tài sản bất hợp pháp bị truy thu.”

Mười năm.

Tôi khẽ nhắc lại con số ấy.

Người đàn ông tôi từng yêu.

Từng hận.

Cuối cùng cũng trả giá cho lòng tham và sự phản bội.

“Tôi biết rồi.”

“Còn một việc nữa.” Luật sư Tần chần chừ. “Bố mẹ anh ta muốn cô xem tình nghĩa cũ mà giúp giảm án…”

“Luật sư Tần.”

Tôi ngắt lời.

“Tôi không còn tình nghĩa nào để nhắc đến.”

“Yêu cầu đó, tôi không chấp nhận.”

“Vâng, tôi hiểu.”

Tôi cúp máy.

Gió trên tầng cao rất mạnh.

Nhưng lòng tôi lại tĩnh.

Quá khứ đã khép lại.

Đau đớn.

Phản bội.

Phẫn nộ.

Tất cả đã hóa thành nhiên liệu cho hiện tại.

Tôi có sự nghiệp của mình.

Đội ngũ của mình.

Cuộc sống của mình.

Tôi không cần ai định nghĩa giá trị.

Không cần đứng sau ai.

Tôi chính là tôi.

Độc lập.

Mạnh mẽ.

Và không giới hạn.

Điện thoại lại sáng lên.

Chu Trì nhắn.

“Úy tỷ, dự án mới tiến triển tốt! Bọn em vừa phá được một nút thắt kỹ thuật!”

Tôi bật cười.

Không phải nụ cười lạnh.

Mà là nụ cười của người đã thực sự đứng vững.

“Chị xuống ngay.”

Tôi bước về phía thang máy.

Ánh nắng kéo dài bóng tôi trên sàn đá hoa cương.

Người phụ nữ từng bị nhốt trong chiếc lồng hôn nhân…

Đã không còn nữa.

Thay vào đó là một phiên bản tái sinh.

Sáng rực.

Vững vàng.

Và không cần ai đứng cạnh để chứng minh điều gì.

Đẹp một mình.

Chính là cái kết hoàn hảo nhất.

-Hết-

Chương trước
Loading...