1.314 Đổi Lại Một Đế Chế Sụp Đổ
Chương 1
Ngày Lễ Tình Nhân, người chồng năm năm chung sống – Hứa Trạch Vũ – chuyển cho tôi 1,314 tệ.
Ghi chú: Vợ à, một đời một kiếp.
Tôi bật cười.
Giây tiếp theo, tôi nhìn thấy anh ta chuyển cho cô thực tập sinh mới của công ty… 131.400 tệ.
Cả công ty đều chờ xem tôi – Giám đốc kỹ thuật – sẽ làm trò cười thế nào.
Tôi không làm ầm lên.
Tôi bình tĩnh nhận tiền, rồi trả lời anh ta:
【Được. Chuẩn bị ra đi tay trắng đi. Một đời một kiếp.】
1.
Ngày Lễ Tình Nhân, cả văn phòng ngập trong thứ không khí hồng hồng ngọt đến phát ngấy.
Hoa hồng ở quầy lễ tân chất thành đống, mùi nước hoa và tiền bạc trộn lẫn với nhau, giống như hormone đang được niêm yết công khai.
Điện thoại tôi “ting” một tiếng.
WeChat của Hứa Trạch Vũ.
Một bao lì xì.
Tôi mở ra.
1,314 tệ.
Ghi chú: Vợ à, chúc em Lễ Tình Nhân vui vẻ, một đời một kiếp.
Tôi nhìn chằm chằm vào con số đó, đầu ngón tay lạnh buốt.
1.314 tệ.
Một đời một kiếp?
Hứa Trạch Vũ, anh đúng là biết cách khiến người ta buồn nôn.
Năm năm trước, anh ta chỉ là một thằng nghèo trắng tay.
Năm năm sau, anh ta là CEO của “Trạch Thiên Công Nghệ”, lái Porsche, mặc vest đặt may cao cấp, đi đến đâu cũng giới thiệu tôi là “người vợ hiền phía sau thành công”.
Chỉ có tôi biết.
Thuật toán lõi của công ty – “Thiên Khung” – là từng dòng code tôi gõ ra.
Không có tôi, sẽ không có Trạch Thiên Công Nghệ.
Vậy mà bây giờ, anh ta dùng 1,314 tệ để định giá năm năm hôn nhân của chúng tôi.
Tôi còn chưa kịp trả lời thì bàn bên cạnh vang lên một tiếng thốt lên ngọt lịm:
“Woa! Hứa tổng hào phóng quá!”
Thực tập sinh mới – Mạnh Dao – giơ điện thoại lên.
Màn hình chuyển khoản sáng trưng.
131.400 tệ.
Không hơn không kém.
Gấp đúng một trăm lần “một đời một kiếp” của tôi.
Cô ta che miệng, đôi mắt sáng rực như đèn pha, lướt qua từng người trong phòng rồi dừng lại chính xác ở tôi, ánh nhìn pha lẫn khiêu khích và đắc ý.
Cả văn phòng im bặt.
Ánh mắt đổ dồn về phía tôi.
Thương hại.
Chế giễu.
Hóng drama.
Ai cũng biết tôi là vợ Hứa Trạch Vũ.
Cũng là Giám đốc kỹ thuật – Sầm Úy.
Ai cũng biết dạo gần đây anh ta “chăm sóc đặc biệt” cô thực tập sinh này thế nào.
Một đồng nghiệp nữ giả vờ quan tâm bước lại:
“Chị Úy, chắc Hứa tổng chuẩn bị cho chị bất ngờ lớn hơn chứ? Bao lì xì này chỉ là lấy hên thôi mà.”
Bất ngờ?
Hay kinh hãi?
Tôi nhìn gương mặt thuần khiết vô tội của Mạnh Dao. Cô ta đang gửi voice ngọt như kẹo:
“Cảm ơn Hứa tổng, em thích lắm ạ. Sếp đối với tụi em thực tập sinh tốt quá trời.”
“Tụi em thực tập sinh.”
Cách nói này, đúng là cao tay.
Tôi khóa màn hình điện thoại lại.
Tim như bị ai đó siết chặt rồi buông ra.
Không có cảnh nổi điên.
Không run vì tức giận.
Chỉ có một cảm giác…
Tắt điện.
Năm năm qua, tôi thức trắng đêm viết code cho anh ta.
Đàm phán từng hợp đồng kỹ thuật.
Quản lý cả gia đình để anh ta không phải bận tâm.
Tôi tưởng đó là tình yêu. Là cùng nhau gây dựng.
Thì ra trong mắt anh ta, tôi chỉ đáng giá 1,314 tệ.
Người phụ nữ từng yêu Hứa Trạch Vũ sâu đậm trong tôi, chết ngay khoảnh khắc đó.
Ánh mắt chuyển từ yêu thương sang đánh giá.
Tâm thế từ phụ thuộc sang…
Xem anh ta như một con mồi sắp bị giải phẫu.
Tôi mở lại bao lì xì 1,314 tệ.
Nhấn nhận.
Rồi bình tĩnh trả lời hai chữ.
“Cảm ơn.”
Điện thoại vừa gửi đi, bên kia Hứa Trạch Vũ trả lời gần như ngay lập tức:
“Chuyện nên làm mà, vợ vất vả rồi.”
Chỉ qua màn hình thôi, tôi cũng tưởng tượng được vẻ mặt đạo mạo giả tạo của anh ta khi gõ những chữ đó.
Tôi mỉm cười, mở danh bạ, bấm gọi một số.
“Chu Trì, kích hoạt kế hoạch B. Gói toàn bộ dữ liệu cửa hậu tôi để lại trong hệ thống ‘Thiên Khung’, chuẩn bị chuyển dịch.”
Đầu dây bên kia im lặng một giây. Chu Trì là kỹ sư nòng cốt do chính tay tôi đào tạo, hiểu rõ từng dòng mã của hệ thống.
Sau đó, giọng cậu ấy trầm xuống.
“Rõ, chị Úy.”
Tôi cúp máy, nhìn ra thành phố rực rỡ ánh đèn ngoài cửa sổ, khóe môi cong lên một đường lạnh lẽo.
Hứa Trạch Vũ, anh đứng trên đỉnh cao quá lâu rồi.
Nhờ tất cả những gì tôi trao cho anh.
Cũng đến lúc anh nếm thử cảm giác rơi tự do từ mây xuống đất.
Quà Lễ Tình Nhân…
Tôi cũng chuẩn bị cho anh một phần.
Một phần quà đủ khiến anh trắng tay, đủ để danh tiếng anh sụp đổ ngay giữa đám đông.
2.
Chín giờ tối, Hứa Trạch Vũ mới về nhà.
Trên người anh ta nồng mùi rượu và thứ nước hoa xa lạ không thuộc về tôi.
Anh ta ném áo vest lên sofa, kéo lệch cà vạt, vẻ mặt khó chịu.
“Hôm nay sao không đợi anh ăn cơm?” Giọng điệu như thể đang chất vấn một cấp dưới.
Tôi ngồi trên thảm phòng khách, chậm rãi lau từng chi tiết của một mô hình Lego.
Đó là phiên bản vật lý của mô hình dữ liệu “Thiên Khung”.
Phức tạp, tinh vi.
Ba đêm trắng tôi mới lắp xong.
“Anh chẳng phải đã có ‘bữa tối’ bên ngoài rồi sao?” Tôi không ngẩng đầu, giọng bình thản.
Hứa Trạch Vũ nhíu mày, rõ ràng không hài lòng.
Anh ta lấy từ trong túi giấy một hộp quà đóng gói sặc sỡ, ném lên bàn trà.
“Cho em. Quà Lễ Tình Nhân.”
Tôi liếc qua logo.
Cửa hàng giảm giá ngay dưới chung cư, chuyên bán hàng tồn kho trái mùa.
Thật là có tâm.
Tôi không động vào, tiếp tục lau mô hình.
Sự bực bội của anh ta gần như tràn ra ngoài.
“Sầm Úy, em lại giận dỗi cái gì? Chỉ là một ngày lễ thôi mà. Hôm nay anh tiếp khách bên ngoài, cũng vì cái nhà này, vì công ty!”
“Vậy à?” Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh ta. “Vì công ty, hay vì thực tập sinh Mạnh Dao?”
Sắc mặt anh ta đổi ngay lập tức.
“Em nói linh tinh gì vậy? Tiểu Mạnh chỉ là thực tập sinh, anh chăm sóc nhân viên mới một chút thôi. Đừng có lúc nào cũng đa nghi.”
Một lời nói dối vụng về.
Tôi đứng dậy, bước tới trước mặt anh ta.
Anh ta cao hơn tôi nửa cái đầu. Tôi phải hơi ngẩng lên mới nhìn thẳng vào mắt anh.
Góc nhìn này từng khiến tôi cảm thấy mình được che chở.
Giờ chỉ thấy buồn cười.
Tôi đưa tay lên.
Không phải để tát.
Mà dịu dàng vuốt phẳng nếp nhăn trên áo sơ mi anh ta, giống như vô số lần trong năm năm qua.
Cơ thể anh ta cứng lại một nhịp, rồi thả lỏng.
Khóe môi hiện lên vẻ đắc ý.
Anh ta tưởng tôi vẫn còn mê mệt, vài câu dỗ dành là đủ.
“Thôi được rồi, đừng giận nữa.” Anh ta thuận thế ôm lấy eo tôi, giọng qua loa. “Khoản tiền đó là giả thôi, anh đùa với cô ta. Sao có thể so với em được.”
Tay anh ta vừa chạm vào eo tôi, dạ dày tôi đã cuộn lên từng cơn.
Tôi nhìn rõ chiếc đồng hồ Patek Philippe trên cổ tay anh ta.
Mặt kính có một vết xước nhỏ gần như không thấy.
Chiều nay, trong vòng bạn bè của Mạnh Dao có một bức ảnh.
Cô ta đeo chính chiếc đồng hồ đó, chú thích: “Chiếc đồng hồ danh giá đầu tiên trong đời, cảm ơn người yêu thương em.”
Còn trên tay tôi…
Vẫn là cặp đồng hồ đôi chúng tôi mua khi kết hôn năm năm trước.
Đã ngừng sản xuất từ lâu.
“Thật sao?” Tôi cười rạng rỡ hơn. “Vậy vết son trên cổ áo anh cũng là đùa cho vui à?”
Tôi chỉ vào cổ áo sơ mi của anh ta.
Một dấu môi đỏ tươi, chói mắt và ngạo nghễ.
Sắc mặt Hứa Trạch Vũ trầm hẳn xuống.
Anh ta đẩy tôi ra mạnh tay.
“Sầm Úy, đủ rồi! Nhất định phải phá hỏng ngày hôm nay sao?”
Trong mắt anh ta, sự chán ghét và bực bội không còn buồn che giấu.
“Anh mệt rồi, không muốn cãi nhau.”
Nói xong, anh ta quay người bước thẳng vào phòng tắm.
Chẳng bao lâu, tiếng nước ào ào vang lên phía sau cánh cửa khép kín.
Tôi đứng yên tại chỗ.
Nụ cười trên mặt từng chút một đông cứng lại.
Tôi cầm điện thoại lên.
Chụp lại dấu son đỏ trên cổ áo.
Chụp chiếc đồng hồ danh giá trên cổ tay anh ta.
Chụp cả hộp quà rẻ tiền trên bàn trà.
Sau đó, tôi gọi cho luật sư Tần.
“Luật sư Tần, là tôi, Sầm Úy.”
“Bộ hồ sơ phân chia tài sản ly hôn đã tư vấn trước đó… có thể bắt đầu rồi.”
“Đúng vậy. Tôi yêu cầu anh ta ra đi tay trắng.”
3.
Vài ngày sau đó, tôi diễn tròn vai một người vợ “hiền thục” sau khi làm loạn rồi tự hòa giải.
Tôi vẫn chuẩn bị bữa sáng cho Hứa Trạch Vũ như thường lệ.
Vẫn ủi áo sơ mi cho anh ta.
Thậm chí trước khi anh ta vào họp, tôi còn dịu dàng nhắc: “Cà vạt lệch rồi.”
Hứa Trạch Vũ rất hưởng thụ trạng thái này.
Trong mắt anh ta, tôi đã nổi giận rồi lại tự nhún nhường.
Vẫn phải dựa vào anh ta.
Vẫn không rời nổi người chồng “thành đạt”.
Anh ta ngày càng ra lệnh với tôi như với cấp dưới.
Còn với Mạnh Dao, ngày càng công khai.
Ở công ty, Mạnh Dao gần như đã mang dáng dấp bà chủ.
Cô ta bưng cà phê pha tay, giọng ngọt đến phát ngấy, bước vào phòng Hứa Trạch Vũ, ở lại một hai tiếng mới ra.
Cô ta “vô tình” khoe trong phòng trà nước rằng Hứa tổng lại đưa cô ta đến nhà hàng Michelin nào, mua chiếc túi phiên bản giới hạn nào.
Còn tôi.
Vẫn là Giám đốc kỹ thuật vùi đầu trong số liệu và code.
Chỉ là…
Không ai biết trên màn hình máy tính của tôi, một bên là dữ liệu vận hành của hệ thống “Thiên Khung”.
Bên kia là sơ đồ cơ cấu cổ phần và bảng chi tiết tài sản của Trạch Thiên Công Nghệ.
Chu Trì làm việc rất nhanh.
Máy chủ mới đã được dựng xong.
Một công ty hoàn toàn độc lập, hoàn toàn thuộc về tôi, đang lặng lẽ hoàn tất thủ tục đăng ký.
Mã nguồn lõi của “Thiên Khung” đang bước vào giai đoạn bóc tách và chuyển dịch cuối cùng.
Hứa Trạch Vũ không biết gì cả.
Anh ta thậm chí còn giục tôi hoàn tất nâng cấp “Thiên Khung 2.0”.
Vì tháng sau, công ty sẽ tổ chức một buổi họp báo hoành tráng.
Toàn bộ nhà đầu tư và truyền thông đều được mời.
Anh ta muốn nhân cơ hội tuyên bố kế hoạch niêm yết.
Muốn đứng dưới ánh đèn sân khấu, tận hưởng vinh quang của “tân quý công nghệ”.
Thật là…
Nóng lòng muốn tự đào mộ cho mình.